 |
| Bà Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: Hoàng Điệp |
Một cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn, một căn phòng cũ kỹ, một chiếc giá bằng tre cũng cũ kỹ trong căn nhà chất đầy những bọc quần áo cũ. Bên cạnh những món đồ cũ kỹ ấy là một phụ nữ ăn mặc giản dị. Một chiếc hộp nhỏ đựng các cuộn chỉ đủ màu sắc, người phụ nữ ấy đang tỉ mỉ mạng những chiếc quần, áo chẳng may bị rách, gián nhấm của những khách hàng quen thuộc.
Nghề cũ thì thương
“Tôi học nghề này từ mẹ chồng, cụ Tạ Huê Diệp, năm nay 90 tuổi” - bà Nguyễn Thị Hồng miệng nói nhưng vẫn không ngừng tay kim đang sang sợi một chiếc áo vest hiệu Valentino của một vị khách quen đang chờ lấy gấp để đi ăn cưới. Trong khi ấy, từ góc trong cùng của căn phòng nhỏ cánh cửa gỗ khẽ mở, một bà lão dáng hơi còng, tóc đã bạc trắng nhưng làn da hồng hào đang lom khom đi ra. Đó chính là cụ Diệp, người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với nghề mạng và sang sợi.
Cụ Diệp nặng tai, gần như không nghe thấy gì. Vậy nhưng bù lại đôi mắt cụ rất tinh và giọng nói vẫn còn trong. Tôi nói chuyện với cụ thông qua tờ giấy và cây bút dạ. Cụ kể: “Hồi nhỏ tôi được cho đi học vì bố mẹ cũng là người có của. Nhưng chỉ học hết bậc tiểu học, đọc thông viết thạo thì tôi nghỉ học bởi cho rằng dù có học cao lên nữa cũng chỉ làm thuê cho người Pháp.
Ngoài học chữ, tôi còn được học nữ công tinh hoa, trong đó có nghề khâu vá và thêu thùa, nấu nướng. Tôi đặc biệt thích thú với kim chỉ. Năm 13 tuổi tôi được một bà người Tàu dạy nghề mạng và sang sợi - một trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên nhẫn của người thợ. Cho dù ruộng đất rề rề/ Chẳng bằng có một cái nghề trong tay. Mẹ tôi đã nói thế đấy. Và tôi chuyên tâm làm nghề mạng và sang sợi quần áo”.
Ngày xưa nhiều người làm nghề này nhưng ít người làm giỏi. Cụ Diệp từng mạng những bộ quần áo đắt tiền cho quan Tây thông qua một cửa hàng may quần áo trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Và cũng chính tay nghề của bà cụ đã biến những nốt rách của quần áo trở thành lành mà mắt thường rất khó phát hiện.
Vui chuyện, cụ Diệp kể: “Trước tôi không điếc thế này đâu. Năm 1972 giặc Mỹ ném bom Hà Nội, cả nhà đi sơ tán hết nhưng tôi còn nhận rất nhiều quần áo của người ta mà chưa làm xong. Mang đi không được, bỏ đi không đành... Thế là ở lại mạng cho hết. Khi Mỹ thả bom ga Hàng Cỏ, sức ép của bom làm tôi bị điếc. Nhưng may đôi mắt còn tinh và đôi tay đến giờ vẫn cầm được kim để mạng nếu có khách hàng nào đấy mang quần áo từ nước ngoài về mà họ dệt quá phức tạp. Nghề này phải có sản phẩm mới dạy được chứ không thể nói bằng miệng mà xong”.
 |
| Cụ Diệp - Ảnh: Hoàng Điệp |
Đồ cũ thì quý
Cụ Diệp có ba con trai, cả ba con dâu đều được dạy làm nghề này trong những lúc rảnh rỗi. Nay tuy tuổi cao và không làm nghề nữa, nhưng thỉnh thoảng cụ vẫn xem các con dâu làm và góp ý những sản phẩm các con làm chưa tốt. Cụ bảo: “Nghề này chỉ truyền cho con cháu trong nhà, nhất định không dạy người ngoài!”.
Bà Nguyễn Thị Hồng, năm nay 60 tuổi, con dâu lớn của cụ Diệp, đã có hơn 30 năm làm nghề mạng và sang sợi quần áo cho những khách hàng ở Hà Nội. Chừng ấy năm làm nghề, tiếp xúc không biết bao nhiêu khách nhưng cũng có nhiều người khiến bà nhớ. Ấn tượng nhất với bà là một khách hàng lớn tuổi thường mang đến một chiếc áo dạ cũ để mạng. Mạng nhiều đến mức những chỗ tay, vai, cổ, vạt áo... đều đã được cắt hết ra để sang sợi. Sau không còn tí vải thừa nào của áo có thể sang sợi được nữa thì bà Hồng phải tỉ mẩn tìm chỉ cùng màu mạng lại từng tí.
Lúc đầu ông cụ đến một mình bằng xe ôm. Gần đây nhất, một người con phải đưa cụ đến. Bà Hồng xem chiếc áo có đến gần chục nốt rách bằng hạt ngô, bảo: “Chiếc áo này cũ quá rồi làm rất mất thì giờ và nếu làm được thì rất tốn tiền nữa, tính ra không dưới 500.000 đồng. Hay thôi?”. Ông cụ, gần 80 tuổi, bảo: “Chị cứ giúp tôi, bao nhiêu tiền cũng được”. Rồi ông kể đấy là chiếc áo vợ ông đã rất khó khăn và dành dụm không biết bao nhiêu năm mới mua được. Mùa đông nào ông cũng mặc chiếc áo ấy để rồi trước mùa đông nào ông cũng đến ngõ Thanh Miến để mạng một vài nốt rách mới.
Khách cũ thì đông
Khách hàng của bà Hồng có nhiều người, chủ yếu là khách lẻ đến mạng quần áo hàng hiệu được mua từ những hãng nổi tiếng trên thế giới. Tiếp xúc nhiều với những loại quần áo này, bà Hồng chỉ cần sờ tay vào vải đã biết đó có phải là hàng hiệu thật hay không, giá bao nhiêu.
Trong số ấy có nhiềungười nổi tiếng như ca sĩ T.T.H. trước khi ra nước ngoài vẫn thường xuyên mang quần áo đến để mạng, NSND T.D. có rất nhiều quần áo đẹp sắm từ những chuyến lưu diễn nhưng hay để quên nên bị bọ cắn...
Trong số những khách hàng thỉnh thoảng vẫn đến mạng quần áo ấy có nhà văn T.. Bà Hồng còn nhớ rất rõ lần đầu tiên khách hàng này mang đến cho bà một chiếc áo dạ của Anh còn mới tinh nhưng bị rách, sờn do bị ngã xe máy vào một buổi tối muộn. Thời gian gấp mà miếng rách thì lớn. Đêm ấy bà Hồng đã ngồi cặm cụi đến gần 2g sáng để sớm hôm sau chiếc áo trở thành lành lặn.
Nhận chiếc áo từ tay bà Hồng, vị khách ấy rất xúc động. Từ đó, thỉnh thoảng ông lại ghé thăm hoặc đưa những người quen của mình đến. “Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của khách hàng, tôi rất vui vì vừa có thu nhập vừa mang lại được sự bất ngờ và mãn nguyện cho những người khác”. Người nọ bảo người kia, hàng của bà Hồng không lúc nào ngớt khách.
Bác Thụ, 50 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, mang đến một chiếc quần hiệu Versace, phân bua: “Tôi chỉ cảm thấy tự tin khi mặc bộ quần áo ấy mà chẳng may chiếc quần bị đinh móc vào nên rách một ít. Là khách quen của bà Hồng cả chục năm nay nên tôi hoàn toàn tin tưởng bà có thể xử lý vết rách ấy khéo léo nhất. Không phải tôi tiếc tiền mua một chiếc quần mới mà vì nó không thể hợp với chiếc áo, chẳng lẽ vì một vết rách mà bỏ đi cả bộ quần áo trị giá hàng ngàn đôla?”.
Hoặc đôi khi không phải vì bộ quần áo quá đắt tiền, cũng chẳng phải vì kỷ niệm mà chỉ đơn giản: “Chiếc quần này vẫn còn rất mới, tôi chỉ muốn tiết kiệm vì chúng ta còn rất nghèo, chẳng nên hoang phí vì một nốt rách do tai nạn mà bỏ nó đi. Tôi biết tiệm này sửa rất tốt mà lại rất rẻ so với việc sắm một chiếc quần mới” - anh Tuấn ở phố An Dương, Hà Nội chia sẻ.
***
Tiệm sang sợi của gia đình cụ Diệp (số 2ngõ Thanh Miến, phố Nguyễn Thái Học) nằm rất khiêm tốn đối diện khách sạn cao hơn chục tầng có tên Bàn Cờ, nơi có cửa hàng gà rán KFC. Nhiều bạn trẻ đến mạng quần áo đều tranh thủ sang cửa hàng KFC ăn gà rán. Chỉ cách nhau vài bước chân trên cùng một con phố nhưng giữa ồn ào, hiện đại vẫn tồn tại một cửa hàng với một nghề rất đỗi giản dị. Đó chính là một trong những đức tính gọi là “nữ công” của phụ nữ Hà Nội xưa.